Mập mạp kia lộ ra vẻ rất giận dữ, nhưng ngửng đầu lên thấy Phượng Lan
Dạ đang lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nhất thời cũng không tiện phát tác,
liền vung tay dẫn người đi ra bên ngoài phòng.
Trong sân, rất nhiều người rút lui khỏi viện.
Thoáng cái cả viện yên tĩnh lại, Phượng Lan Dạ đi tới bên người Tư Mã
Vụ Tiễn , ngồi xuống gần nàng, rồi đưa tay lôi kéo tay nàng: "Tốt lắm,
đừng thương tâm nữa, ngày mai phải vào An vương phủ rồi, Đến lúc đó sợ
mắt sẽ sưng lên."
Tư Mã Vụ Tiễn hít hít mũi, nhận lấy khăn gấm trong tay tiểu Đồng lau
khô nước mắt, nhìn Phượng Lan Dạ: "Lan Dạ tại sao lại tới?"
"Muội muốn đến gặp tỷ, cùng tỷ tâm sự một chút."
"Tốt, hai ngày tỷ đang nhớ muội, không ngờ hôm nay muội lại đến đây
thăm."
Trong nội tâm Tư Mã Vụ Tiễn cũng cao hứng không ít, cảm thấy thật
không có phí công khi yêu thương tiểu nha đầu này, nàng cũng biết nha đầu
này mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra tâm địa rất tốt, chẳng qua có
rất nhiều người không biết mà thôi.
"Khuya hôm nay hai người chúng ta ngủ chung, hảo hảo trò chuyện."
"tốt."
Tư Mã Vụ Tiễn vươn tay lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ,
nhìn nàng, trước một khắc còng rất thương tâm, bây giờ dường như chuyện
đó không quan trọng nữa, ít nhất giờ phút này có người ở bên cạnh nàng,
nghĩ thế liền vươn tay ôm chầm thân thể Phượng Lan Dạ, là ai nói tình bạn
của nữ nhân không quan trọng bằng nam nhân, giờ phút này nàng chỉ có