một ý niệm trong đầu, cho dù sau này vì giúp tiểu nha đầu này mà mất đi cả
mạng sống, nàng cũng không luyến không tiếc.
"Cám ơn muội đã tới thăm ta, thật tốt ."
Nàng giống như muội muội của mình, có thể tới đưa tiễn nàng, thì cũng
như nhìn thấy muội muội ruột của mình tới vậy.
"Nói cái gì đó, "Phượng Lan Dạ vươn ra cánh tay nhỏ bé gõ vào trán Vụ
Tiễn một cái, sau đó nở nụ cười: "đi, chúng ta tối nay cùng nhau ngủ."
Hành động này của Phượng Lan Dạ làm Tư Mã Vụ Tiễn sửng sốt một
chút, nhưng ngay sau đó liền cao hứng không buông tay ra, dắt Phượng Lan
Dạ đi vào nhà. Trước mắt nàng rõ ràng hiện ra tình cảnh lần đầu tiên gặp gỡ
tiểu nha đầu này, khi đó nàng ta tựa như một con nhím nhỏ, nhưng mà nàng
lại thấy được sự tịch mịch trong đáy mắt của muội ấy, còn có cả sự tuyệt
vọng nữa, thật giống bản thân mình trước đây, nên khi đó nàng đã coi nàng
ấy như muội muội rồi, nàng biết đáy lòng của muội ấy vẫn có chỗ yếu đuối,
và nơi đó chính là nơi sạch đẹp nhất trong thiên hạ.
Hai người mỉm cười bước vào phòng ngủ, phía sau Hoa Ngạc, tiểu Đồng
cùng tiểu Khuê ba người cũng bèn nhìn nhau cười, thấy hai chủ tử vui vẻ,
làm nha đầu các nàng tự nhiên càng vui vẻ hơn, Hoa Ngạc mang tiểu Đồng
cùng tiểu Khuê đi ra ngoài, đem lễ vật chủ tử tặng cho Tam công chúa
mang vào viện, sau đó mới vào phòng trong hầu hạ các chủ tử.
Dưới đèn, hai người nằm ở trên giường, câu được câu không nói chuyện,
ánh đèn thỉnh thoảng nhảy nhót .
Phượng Lan Dạ vươn tay vuốt mái tóc dài như mây của Vụ Tiễn, chăm
chú nhìn nàng.
"Vụ Tiễn, muội tới là có chuyện muốn dặn dò tỷ."