oán, thì cũng là người sắp cùng nàng ấy vào An vương phủ.
"Nhất định là nữ nhân Âu Dương Tình kia phái đến, người đàn bà này
tâm địa quả nhiên ác độc, sau này tỷ cần phải coi chừng một chút."
"Ừ, ta sẽ đề phòng nàng." Tư Mã Vụ Tiễn bình tĩnh gật đầu, Âu Dương
Tình kia tuyệt đối không phải là người tốt, nàng sẽ cẩn thận đề phòng,
chẳng qua là nàng ta quá cả gan làm loạn rồi, dám ngay tại lúc này phái
người tới giết nàng, cũng là vì nàng và nàng ta ngày mai cùng vào An
vương phủ sao?
Nữ nhân đáng hận này, nàng sẽ không nhường nhịn nàng ta.
Phía ngoài tiếng đánh nhau đang tiếp tục, trong phòng ngủ mấy tiểu nha
đầu rất khẩn trương.
Tư Mã Vụ Tiễn vốn có võ công, cho nên cũng không sợ, Phượng Lan Dạ
tự nhiên lại càng không sợ, nàng là người nào, từ nhỏ ở cùng với hổ lang
mà lớn lên, tự nhiên sẽ không sợ hãi, chỉ thản nhiên nhìn phía ngoài.
Hoa Ngạc cùng đám người tiểu Đồng khẩn trương lôi kéo tay nhau, hỏi
chủ tử.
"Làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không đánh vào đây chứ."
"Không đâu."
Phượng Lan Dạ khẳng định nói, nàng biết có một cao thủ trong bóng tối
đang bảo vệ nàng, người nọ chính là thủ hạ của Nam Cung Diệp.
"Vụ Tiễn, muội đánh đàn cho tỷ nghe."
"Tốt."