"Đúng vậy a, đúng vậy a, thật là dễ nghe."
Tiểu Đồng cùng tiểu Khuê cũng vỗ tay, Hoa Ngạc thì có chút tự hào,
tiếng đàn của chủ tử nàng tất nhiên là rất êm tai.
Phượng Lan Dạ cười nhìn mấy người trong nhà, rồi đứng lên, đi tới trên
giường, nhẹ nhàng mở miệng: "Đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ sớm một
chút, ngày mai là ngày lành của tỷ."
"Ừ, bản thân tỷ tình nguyện cả đời ở bên cạnh muội."
Tư Mã Vụ Tiễn bĩu môi, ít nhất cùng nàng ở chung một chỗ, có sung
sưới, có vui vẻ, không có nhiều chuyện để lo nghĩ, mà An vương phủ,
không biết có bao nhiêu kẻ muốn nàng chết đang chờ nàng đến, mặc dù
không sợ hãi, nhưng lại không biết tương lai sau này mờ mịt ra sao.
Hai người vừa nói chuyện một chút, liền nằm ngủ nghỉ ngơi, tiếng nói
cũng trở nên thì thầm.
Ngoài cửa sổ, Văn Lương đi tới, cung kính mở miệng: "Công chúa,
không có chuyện gì rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi."
"ừ, Văn Lương, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, tối nay không có việc gì."
Tư Mã Vụ Tiễn phân phó đi xuống, ngoài phòng không có thêm thanh
âm nào.
Bên trong nhà Hoa Ngạc cùng tiểu Đồng tiểu Khuê, giữ một người ở lại
bên trong trực đêm, hai người khác ra phòng ngoài ngủ.
Đêm càng về khuya, bầu trời càng tối đen như mực, thời gian trôi qua
từng phút từng giây. . . . . ." .