Phượng Lan Dạ nói xong, đứng lên duỗi lưng một cái, quanh thân thoải
mái, quay đầu nhìn Diệp Linh: "Vương gia hôm nay có ở trong phủ
không?"
Diệp Linh không hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của nàng, liền suy nghĩ một
chút, sau đó mau mau trả lời: "Hình như đã đi ra ngoài, Vương Phi tìm
Vương gia có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì, bất quá ta chỉ muốn ăn súp chim thôi, mùi vị nhất
định không tệ."
Phượng Lan Dạ nói xong, liền đi ra ngoài, mấy người đứng phía sau như
bị sét đánh, sắc mặt trắng bạch, cho đến khi thân ảnh của Phượng Lan Dạ
đã đi khuất, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, không nên a, thật khóc
không ra nước mắt mà, vội vàng một đường chạy đuổi theo sau.
Vương Phi không ngời lại muốn động đến con chim kia của Vương gia,
còn muốn biến nó thành súp chim, trời ạ, Vương gia nhất định sẽ tức giận,
đến lúc đó đừng nói Tiểu Vương phi, ngay cả những người như các nàng
một cũng trốn không thoát đâu.
Diệp Linh cùng Diệp Khanh hai nha đầu nhanh chóng chạy lên phía
trước, lôi kéo y phục Phượng Lan Dạ: "Vương Phi, không nên a, không nên
a, Vương gia trở lại nhất định sẽ giết chúng nô tỳ."
Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát: "Cút ngay, ngăn cả
ta nữa, ta đánh ngươi tàn phế trước."
Diệp Linh bị doạ sợ hãy nhảy sang một bên, vội vàng buông tay, Tiểu
Vương phi mà ác thì so với Vương gia cũng không kém bao nhiêu, bây giờ
tiến cũng chết mà lùi cũng chết, tóm lại các nàng nên chuẩn bị tốt tâm lý để
chết thôi, hai người mặt xám như tro tàn đi theo ở phía sau, một đường
hướng Tuyển viện, còn thừa cơ mọi người không chú ý kêu người ta đi báo