Mà đi thăm quan Tuyển viện hẳn là không có gì vấn đề mà, Diệp Linh
cùng Diệp Khanh sắp tức đến hộc máu, mắt trợn trắng than thở, hai ngươi
chờ chết đi, phủi phủi người đuổi theo thân ảnh phía trước, còn ném lại một
câu: "Đồ con heo."
Bên trong Tuyển viện, phong cảnh ưu mỹ, nhìn lại một cái, nơi nơi đều
là hoa cỏ, hành lang bạch ngọc, đình các chu sa, thật là đẹp đến không tả
xiết, có hoa có cỏ, có hồ có đình, cửu khúc hành lang gấp khúc, rường cột
chạm trổ, so sánh với bất kỳ một chỗ nào của Vương Phủ cũng xinh đẹp
hơn, nam nhân này thật biết hưởng thụ a, Phượng Lan Dạ than nhẹ ở trong
lòng, chân đạp trên đường đá xanh, hướng chủ cư của Tuyển viện đi tới.
Người còn chưa tới, rất xa liền nghe được tiếng nói.
" có người tới, có người tới."
Khoan khoái vô cùng, dễ nghe nhẹ nhàng.
Phượng Lan Dạ nhếch môi mà cười, phía sau Diệp Linh cùng Diệp
Khanh quả thật muốn la cứu mạng, Ngân ca đáng thương, hôm nay ngươi
có thể bị hoạ rồi, đừng kêu rồi, đừng kêu.
Đáng tiếc ở hành lang Ngân ca kêu rất vui vẻ, nào biết đâu có sát tinh tới
đây lấy tánh mạng bản thân hắn.
Còn khoái chí đập cánh phành phạch, thấy có người đi tới, liền vui mừng
hô lên: "Ta là Ngân ca, ta là Ngân ca."
Phượng Lan Dạ vừa nghe, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, đi tới hành lang
nhìn con chim có thân thể hơi nhỏ, phần đuôi hơi ngắn, màu lam cả thân
hình, phía dưới cổ còn có một ít lông vũ màu đỏ, đôi cánh cũng có màu đỏ
luôn, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, là chủng loại vẹt Xanh đuôi ngắn, không
nghĩ tới lại bị Nam Cung Diệp gọi là Ngân ca, cũng có chút ít ý tứ, bất quá
ngươi gặp phải ta, xem như xấu số rồi.