ra, đáng tiếc ánh mắt Phượng Lan Dạ híp lại, lạnh lẽo khiếp người, không
có một chút nào hoà hoãn, đúng vào lúc này, Hoa Ngạc đi tới, kính cẩn
ngoan ngoãn mở miệng.
" chủ tử, nước nóng đã đun sôi."
" ừ, đi thôi, đi giết chim nấu súp."
Phượng Lan Dạ trầm mặt xoay người liền đi, căn bản không nhìn đến
đám người quỳ trên đất, Tích quản gia cùng tất cả hạ nhân trong vương phủ
đều ngửng đầu lên, hoá đá nhìn hai người đã đi xa, sau đó ánh mắt của mọi
người đều nhìn Tích quản gia, đang mặt xám như tro.
" Vậy phải làm sao bây giờ?"
Tích quản gia sắc mặt cũng không tốt hơn người khác bao nhiêu, nhìn
thân thể yểu điệu mãnh khảnh kia, từ từ biến mất ở trong đôi mắt, hắn hữu
khí vô lực mở miệng: "Đi, tất cả mọi người cùng quỳ trong đại sảnh Vương
Phủ , chờ Gia xử phạt."
Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người trong vương phủ tất cả đều đến quỳ
trong đại sảnh phía trước, chờ Vương gia xử phạt.
Trong Liên viện, Phượng Lan Dạ nghiên người tựa đầu vào một bên
giường êm trong khách sảnh đọc sách, tư thế tuỳ ý thản nhiên, một đầu tóc
đen xoả tung, choàng ở trên vai, mỹ lệ mà u nhã, càng toả ra ánh sáng xinh
đẹp.
Hoa Ngạc thỉnh thoảng đi vào bẩm báo: "Vương Phi, hạ nhân trong
vương phủ vẫn còn quỳ ở đại sảnh."
" Còn quỳ sao."