Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười ngó chừng Ngân ca,
Ngân ca cũng nghiêng đầu nhỏ ngó chừng nàng, một người một chim mắt
to trừng đôi mắt nhỏ, chỉ chớp mắt Ngân ca liền cảm giác được trên người
Phượng Lan Dạ có sát khí, nên hoảng sợ, lui cổ chuẩn bị bay đi, đáng tiếc
chậm một bước, trong ống tay áo Phượng Lan Dạ tung ra một cái túi vải
màu trắng, nhanh chóng đem Ngân ca bọc lại cho vào bao, chỉ nghe Ngân
ca ở trong túi vỗ cánh, kêu lên.
" Gia, cứu mạng, Gia, cứu mạng."
Phượng Lan Dạ hừ lạnh, kêu cứu, xem ai có thể đến cứu ngươi, liền giơ
túi vải trắng cầm lên, đi thẳng tới bên ngoài Tuyển viện.
Ngoài cửa viện, Tích quản gia mang một đám hạ nhân Vương Phủ, đứng
ở ngoài cửa, mắt thấy Vương Phi đi ra, trong tay giơ lên túi vải trắng, mà
Ngân ca ở bên trong không ngừng kêu to: "Gia cứu mạng, Gia cứu mạng.
Tích quản gia mặt mũi trắng bệch, dẫn người phịch một tiếng quỳ cả trên
đất, liên tục cầu khẩn: "Vương Phi a, ngàn vạn lần đừng động đến Ngân ca,
người nếu như tức giận, cứ đánh tiểu nhân cũng được."
Mà mọi người phía sau cũng liên tục cầu xin: "Vương Phi a, nếu người
giận cứ đánh quản gia để giải hận, đừng đánh chúng tiểu nhân."
Tích quản gia vừa nghe thấy thiếu chút nữa đã giận điên lên, tại sao lại
nói đánh hắn không giải được hận thì đừng đánh bọn họ, thật là một đám
tiểu nhân.
Bất quá cũng không dám so đo, bây giờ là lúc làm cho Vương Phi không
động đến Ngân ca là tốt rồi, bằng không Gia không thể không trừng phạt
bọn họ.
Ngoài Tuyển viện mọi người đã quỳ thành một vòng, ngay cả hai thị vệ
gác cửa cũng đã quỳ xuống, hi vọng Vương Phi thu hồi mệnh lệnh đã ban