cho Tích quản gia nhanh chóng tới đây, Vương Phi muốn giết con chim bảo
bối của Vương gia .
Xuyên qua cây cầu, đi thẳng đến bên kia Tuyển viện, con đường u tối
quanh co, đình đài đá xanh, khắp nơi đều xinh đẹp, quả nhiên không hỗ tên
gọi Tuyển viện.
Ngoài cửa viện có thị vệ đứng canh gác, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ
tới, vội cung kính hành lễ: "Tham kiến Tiểu Vương phi, Vương gia không
có ở trong viện."
" Ta không tìm hắn."
Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm hai thị vệ kia, hai
tên thị vệ có chút không khó hiểu, Tiểu Vương phi sao thế? Rồi nhìn lại hai
nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh đứng phía sau nàng, chỉ thấy họ
nhướng mài liếc mắt, hếch mũi méo miệng, làm ra những động tác kỳ quái,
còn nhướng cao lông mài trừng sang đây, Phượng Lan Dạ nhanh chóng
quay đầu, Diệp Linh cùng Diệp Khanh hai người lập tức mặt mài sáng tỏ,
nghiêm túc không nhúc nhích đứng ở phía sau.
Hai gã thị vệ cung kính xin chỉ thị: "Vương Phi đây là?"
"Ta muôn đi thăm quan Tuyển viện."
Phượng Lan Dạ nói xong cũng không đợi thị vệ kia kịp phản ứng, nhấc
chân liền sải bước lên thềm đá, nghênh ngang đi vào Tuyển viện, phía sau
Diệp Linh cùng Diệp Khanh líu lưỡi nhìn trân trối, lúc đi qua bên cạnh hai
gã thị vệ không quên hỏi bọn hắn: "Vương gia không phải không thích
người ta vào Tuyển viện sao?"
Hai thị vệ vẻ mặt thành thật mở miệng: "Đúng là không thích, nhưng
nàng là Vương Phi, Vương gia không phải đã phân phó trong vương phủ tất
cả mọi chuyện đều giao cho Vương Phi xử lý sao?"