Phượng Lan Dạ không để ý lắm mở miệng, quay đầu quét mắt nhìn con
vẹt Ngân ca đang đứng ở góc phòng, Ngân ca hiếm khi được an tĩnh vậy,
nọ rụt cái đầu nhỏ lại sợ hãi nhìn nữ nhân này, có chút bộ dạng mê hoặc,
trước tới nay nó rất dễ dụ dỗ người ta a, tại sao nữ nhân xinh đẹp này lại
lạnh lùng như thế, cũng không mắc mưu nó nữa, cho nên trong lúc nhất
thời cánh cũng không dám vỗ.
"Chủ tử, nếu như Vương gia tức giận?"
Hoa Ngạc có chút lo lắng, sợ Vương gia một khi tức giận, sẽ thương tổn
đến chủ tử.
Phượng Lan Dạ híp mắt lại, không để ý lắm, hắn tức giận sao? Vậy hãy
để cho nàng nhìn xem hắn có tư cách gì tức giận, ngày đại hôn để cho nàng
cùng con gà trống bái đường, đã làm nàng mất mặt lớn như vậy, hiện tại
nàng bất quá chỉ nấu con vẹt của hắn, không đúng, chỉ đe dọa hắn, chẳng lẽ
muốn giết nàng sao, hơn nữa nam nhân này là đồng tính đoạn tụ, mình còn
là bia đở đạn cho hắn.
Buổi tối, khi Tề vương trở về phủ, đối mặt với một phòng khách toàn là
hạ nhân, mà tất cả đều kinh hãi đảm chiến, sắc mặt trắng bệch chỉ chờ chực
Vương gia xử phạt.
Nhưng Nam Cung Diệp cũng không có xử phạt bất kỳ hạ nhân nào, hắn
nhíu mài không quan tâm lắm nói: "Không có việc gì làm sao? Đi xuống
đi."
Mọi người cho là mình nghe lầm, hai mặt nhìn nhau, Vương gia không
tức giận, không tức giận, đó là Ngân ca hắn thích nhất a, làm sao lại như
không có chuyện gì xảy ra thế?
Cuối cùng Tích quản gia cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Vương gia,
Vương Phi nói đem Ngân ca nấu súp uống."