"Ngươi có khỏe không?"
Phượng Lan Dạ đi tới, căn bản không rãnh mà để ý biết, thật ra thì nàng
biết hắn hỏi chính là người nào? Chẳng qua là không muốn để ý tới thôi.
Bốn phía có rất nhiều người núp ở ngoài vùng ánh sáng nhìn lén, lúc này
không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, tiểu nha đầu đến tột cùng là không
biết, hay là quá đơn thuần, chẳng lẽ nàng không biết hành động lần này của
nàng sẽ tự mang đến tai nạn cho mình sao? Bọn họ là vong quốc nô, mà
người ta là hoàng tử tôn quý.
Thủ hạ Trữ Cảnh ở phía sau Tam hoàng tử sắc mặt đã sớm thay đổi, lạnh
lùng kêu lên.
"Lớn mật, chủ tử chúng ta đang nói chuyện với ngươi đấy?"
Phượng Lan Dạ ánh mắt đột nhiên trầm xuống, quanh thân tàn bạo, chậm
rãi quay đầu, sát khí Thị Huyết lạnh lẻo chống lại Trữ Cảnh đang nói
chuyện, Trữ Cảnh trong nội tâm run lên, chính là ánh mắt này, sẽ làm cho
người ta cảm giác như mình đang ở trong hầm băng, không đủ áo che thân
lạnh thấu xương.
Sao lại thế này, rõ ràng là một tiểu nha đầu, mà có sự khí phách đến bực
này.
Trữ cảnh tức giận đang định phát tác, chủ tử trước mặt hắn đã lên tiếng.
"Tốt lắm, không có chuyện của ngươi."
Hắn nhướng mày nhìn Phượng Lan Dạ thân thiện cười cười, Phượng Lan
Dạ ánh mắt thị huyết đã phai nhạt xuống, chỉ dâng lên sự hờ hững, xoay
người rời đi, từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng.