Dưới ánh sáng lóng lánh lạnh lẽo, Phượng Lan Dạ thấy rõ người đó,
cũng đoán được thân phận của kẻ đến, xem ra là người hiển hách, một thân
cẩm bào thượng hạng đắt tiền, thắt lưng bằng tơ lụa khảm ngọc bích, quần
áo màu xám trắng làm nổi bật được ngũ quan nhu hòa nhã nhặn của hắn,
giống như cơn gió mát đầu thu thổi vào mặt, làm người ta thân thể nhẹ
nhàng tinh thần sảng khoái.
Mâu quang nhu hòa ấm áp của hắn, không liếc nhìn Trầm Thanh Ế, mà
lại rơi xuống dưới người Phượng Lan Dạ, nhưng câu nói thốt ra là nhằm
vào Trầm Thanh Ế .
"Trầm Thanh Ế, ngươi vừa khi dễ người mới tới."
Trầm Thanh Ế rõ ràng là ngẩn người ra, nhanh chóng nhích thân thể
mềm mại đáng yêu đi lại gần, nói ra lời nói giống như không có xương.
"Tam hoàng tử, ta không có khi dễ nàng, là nàng đụng vào ta, ngay cả
nói xin lỗi cũng không có."
Phượng Lan Dạ nhìn nàng làm bộ dịu dàng, thật muốn nôn, cũng không
thèm nhìn đến bọn họ nữa, quay đầu về phía sau nhìn Hoa Ngạc gật đầu
một cái, ưu nhã lách người đi qua, nàng không nhìn Trầm Thanh Ế, cũng
không nhìn Tam hoàng tử kia.
Thiên Vận hoàng triều, hoàng tử hoàng tôn không có quan hệ gì đến
nàng?
Phía sau, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp ánh mắt rơi vào thân ảnh nhỏ bé
như đang suy nghĩ, người ngày không phải là quá lạnh lùng bình tĩnh hay
sao, nghe nói nàng là công chúa mất nước của Vân Phượng quốc, theo lý
giờ phút này hẳn nên là một nha đầu khóc hết nước mắt, mà không nên là
nha đầu thản nhiên lặng lẽ như vậy, nàng mới ít tuổi, vốn nên núp ở trong
ngực cha mẹ mà làm nũng, lại phải nhận chịu nổi đau diệt quốc, Nam Cung
Tiếp không nhịn được mở miệng.