Hoa Ngạc đi theo phí sau của nàng bị hù dọa đến mặt và đầu cổ đầy mồ
hôi, vươn tay kéo kéo ống tay áo Phượng Lan Dạ, nhỏ giọng nói thầm:
"Chủ tử, người ta là Tam hoàng tử?"
"Vậy thì thế nào?"
Phượng Lan Dạ chẳng nói chẳng rằng, không phải là xuất thân cao quý
một chút sao? Người với người vốn nên ngang hàng , nàng cũng không để
ý đến việc phân biệt của cổ đại các nàng, nếu không phải giờ phút này còn
chưa có tu luyện xong Huyền Thiên tâm pháp, cái thủ hạ lớn lối kia, nàng
đã nghĩ hảo hảo chào hỏi hắn một bữa, bất quá nàng sẽ nhớ hắn.
Hoa Ngạc im lặng, công chúa kể từ sau khi đụng vào cột thì đã trở thành
một người như vậy, nàng cũng cố nén lại không hỏi tại sao?
Thân ảnh của hai người hòa vào trong dòng người, cho đến không còn
nhìn thấy nữa, mấy người phía sau mới phục hồi tinh thần lại.
Trầm Thanh Ế cũng bị nha đầu mới vừa rồi dọa, giờ phút này nhanh
chóng lắc mông hướng Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp làm nũng.
"Tam hoàng tử, ngươi nhìn nữ nhân này có phải thiếu dạy dỗ hay
không?"
"Tốt lắm, nàng ta chẳng qua là quá nhỏ, ngươi cần gì cùng nàng so đo,
lần sau không cho khi dễ nàng."
Nam Cung Tiếp nói xong quay đầu đi cũng không thèm nhìn tới Trầm
Thanh Ế một cái, liền dẫn thị vệ Trữ Cảnh mở ra con đường đi thẳng. . . . . .