là nơi ở của mười mấy vong quốc nô cùng con tin các nàng, thật ra thì còn
có một số người, vẫn là gia quyến của tội thần Thiên Vận hoàng triều.
Mở hàng quán trên vĩa hè đường cái, giở kỹ năng trêu chọc , còn có
người đứng dựa cửa ngắm nghía vẫy gọi khách nhân tới để bán mình, tất cả
đều là người nhà của tội thần, bọn họ muốn tiếp tục cuộc sống, chỉ có thể
coi đây là kế sinh nhai.
Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy trái tim băng giá, nhân tình đạm mạc.
Nhìn thấy tình cảnh của những người này, không khỏi nghĩ đến bản thân
mình, còn có Trầm Thanh Ế lúc nãy vừa gặp phải, chỉ sợ nàng ta sẽ không
bỏ qua cho nàng.
Mà nàng từ trước đến giờ không phải là người bị động, mặc dù trước mắt
không có năng lực gì, Huyền Thiên tâm pháp còn chưa luyện thành công,
không đủ để đối phó với người khác.
Nhưng nàng còn có một bản lãnh khác, chỉ có nàng biết.
Đó là chế độc, từ nhỏ nàng cùng các loại độc vật giao tiếp với nhau, cái
dạng kỳ độc gì cũng làm ra được, cho nên phải chuẩn bị chút ít để phòng
thân.
Nơi này ngư long hỗn tạp, hạng người nào đều có, chuyện gì cũng có thể
phát sinh, mà nàng ít nhất phải có năng lực để tự bảo vệ mình cùng Hoa
Ngạc không bị người ta khi dễ.
Nghĩ tới đây, nàng liền xoay người đi về: "Trở về thôi."
Hoa Ngạc vội vàng gật đầu, đuổi theo thân thể nhỏ bé của nàng, hai
người cùng nhau đi theo con đường cũ mà quay về.