Một khúc kết thúc, mọi người thật giống như thẫn thờ trở về.
Phượng Lan Dạ không tự chủ được vỗ nhẹ tay hai cái, thanh âm này ở
trong bóng đêm có vẻ đột ngột, rất nhiều người quay đầu nhìn sang, vừa
nhìn thấy chủ tớ hai người các nàng, liền mang vẻ mặt khinh thường.
Nha đầu nhỏ như vậy mà cũng hiểu đàn sao, chẳng lẽ là muốn hấp dẫn
sự chú ý của Tam hoàng tử, lại còn vổ tay, thật là chán?
Có nữ nhân đứng bên người Phượng Lan Dạ khinh thường hừ lạnh:
"Ngươi cũng có hiểu hay sao mà lại vẫn vổ tay, không biết là Tam hoàng tử
không thích bị quấy rầy sao?"
Phượng Lan Dạ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhướng lông mài lạnh lùng
nhìn sang, ánh trăng chiếu vào đôi mắt của nàng, đen nhánh sâu thẳm, như
hàn đàm vạn trượng, hù dọa được kẻ vừa lên tiếng không dám nói thêm
một câu nào nữa.
Hoa Ngạc sợ công chúa trở thành kẻ thù chung của mọi người, nhanh
nhẹn vươn tay ra kéo áo Phượng Lan Dạ.
"Công chúa, chúng ta trở về đi thôi."
Nàng mặc dù nghe tiếng đàn rất động lòng người, nhưng không biết
người đó đàn ra cái gì, công chúa mặc dù có học đàn, nhưng nàng ta cũng
không hiểu rõ bao nhiêu, người luôn luôn tĩnh táo không nóng không vội,
không biết tại sao lúc này lại vọng động vỗ tay, nên rời đi trước vẫn hơn.
Lúc này, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đang ngồi dưới đất khóe môi
hiện lên nụ cười, một đôi mắt lạnh như nước nhìn thẳng nàng.
"Ngươi hiểu đàn."