Những lời này là khẳng định, hắn có thể dễ dàng nhìn ra tia sáng trong
mắt nàng, không giống những nữ nhân vây quanh kia, túy ông bất tại tửu
(*), trên mặt hắn thần sắc càng phát ra ôn nhuận, miệng nhếch lên tiếp tục
nói.
"Có thể phê bình một hai tiếng hay không."
Phượng Lan Dạ nhìn thẳng hắn, nhìn được vẻ thật tình trong mắt của
hắn, liền không nhanh không chậm mở miệng: "Tiếng đàn nhẹ nhàng như
nước, nhu hòa uyển chuyển, có thể nói là kỹ thuật đàn hiếm thấy, chỉ tiếc?"
"Đáng tiếc cái gì?"
Thế nhân đều biết Nam Cung Tiếp đam mê âm nhạc, yêu đàn thành si,
giờ phút này vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ..., cũng biết lời nói kế
tiếp của nàng rất mấu chốt, từ trước đến giờ Nam Cung Tiếp là người nho
nhã bình tĩnh giờ phút này lại có chút ít nôn nóng.
Phượng Lan Dạ thật cũng không nghĩ làm khó hắn, nên nhướng mài
nhàn nhạt nói.
"Tiếng đàn mặc dù êm tai, nhưng lại quá cố ý biến hóa, hơn nữa thiếu
hụt một phần hào hùng, nên không thể đạt tới sự toàn vẹn."
Trong bóng đêm lạnh lẽo, mọi người vây quanh nghe cô bé mười hai
tuổi, với sắc mặt thản nhiên chỉ điểm cho Tam hoàng tử của Thiên Vận
hoàng triều, làm họ không khỏi nghị luận rối rít.
Tam hoàng tử ngẩn ra, hoàn toàn lâm vào ngu ngơ.
Phía sau thị vệ Trữ Cảnh nắm chặt bội kiếm bên hông, trợn mắt nhìn về
phía Phượng Lan Dạ, hắn đã sớm không ưa cái tiểu nha đầu không có chút
nào giống như trẻ con này, bây giờ nàng còn cuồng vọng đến vậy, tiếng đàn