của chủ tử bọn họ họ người nào nghe được mà không nói khúc chỉ có ở trên
trời, nhân gian chỉ nghe thấy vài lần.
"Lớn mật, nô tài cuồng vọng điêu ngoa, dám đối với tiếng đàn của chủ tử
chúng ta nói xằng nói bậy."
Trữ Cảnh tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Tiếp phục hồi tinh thần lại, người
luôn luôn ôn nhuận như nước, sắc mặt phút chốc thay đổi, tiếng nói lạnh
nhạt âm u vang lên: "Càn rỡ, lui ra."
Trữ Cảnh sửng sốt, quay đầu nhìn chủ tử một cái, hắn rất ít khi tức giận ,
Thiên Vận hoàng triều ai mà không biết Tam hoàng tử là một người tính
tình nhu hòa, xưa nay là người dễ giao thiệp nhất, đối với hạ nhân cũng
không hề trách phạt, càng không làm khó, ngay cả những huynh đệ của
mình có chỉ trích, hắn cũng rất ít để ý tới, nhưng bây giờ hắn lại vì một câu
nói của hạ nhân mà nổi giận.
Trữ Cảnh thật là có chút không quen, bất quá vẫn nghe lời lui xuống.
Lúc này đám người vây quanh xem không biết là ai lên tiếng.
"Ngươi nói được lợi hại như thế, vậy ngươi hãy đàn ra một khúc cho
chúng ta nghe một chút?"
"Đúng vậy a, tiếng đàn của Tam hoàng tử chúng ta nghe qua rất êm tai,
nếu lời ngươi nói là thật, như vậy hãy đàn ra nghe một chút?"
Trong lúc nhất thời tiếng ồn ào không ngừng vang lên, lần này đến lần
khác rơi xuống, Phượng Lan Dạ nhíu mài, căn bản không rãnh mà để ý đến,
liền xoay người dẫn Hoa Ngạc rời đi.
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đột ngột đứng lên mở miệng: "Có thể mời
khảy một bản hay không."