Vương phi , Vương gia, chẳng lẽ Tiểu Vương phi là người của Sở Vương?"
" Sở Vương?"
Nam Cung Diệp trên gương mặt vẫn uyển nhược mỹ ngọc, không có
mảy may xao động, chẳng qua ánh mắt sâu không lường được bắn ánh sáng
lạnh ra bốn phía, khóe môi vẽ ra nụ cười âm u xinh đẹp.
Không nghĩ tới Sở Vương lại nổi lên chủ ý động đến Lan Dạ, nhưng Lan
Dạ thật sự là người của Sở Vương sao?
Hắn biết tiểu nha đầu này không phải là người dễ dàng khuất phục kẻ
khác, vì sao lại chịu để Sở Vương lợi dụng, trong chuyện này có phải có
điều hắn không biết hay không, xem ra hắn cần phải hảo hảo điều tra thêm.
Nam Cung Diệp phất tay trầm giọng: "Chớ kinh động đến Sở người
Vương phủ, mặt khác chuyện này cũng đừng làm cho Vương Phi biết"
"Dạ, Vương gia."
"đi xuống đi."
Nam Cung Diệp phất tay cho người lui xuống, còn lại một mình ngồi đợi
ở bên trong thư phòng, vẻ mặt trầm tĩnh tóc đen xinh đẹp, nhẹ bay trong
gió, mềm mại như ánh trăng.
Trên trực giác hắn vẫn tin tưởng Lan Dạ , tiểu nha đầu này trên người
bản tính ngông nghênh là trời sinh, chẳng lẽ nàng có nhược điểm gì nằm ở
trong tay Nam Cung Liệt, ngày đó nàng tựa hồ là do Nam Cung Liệt mang
về.
Bên trong thư phòng ánh đèn nhợt nhạt vẫn kéo dài, nhưng đêm vẫn
chưa hết.