chưa lần nào thắng, chẳng lẽ vẫn bị ăn thiệt thòi hoài? Phượng Lan Dạ đang
muốn nghĩ nhập thần, thì Hoa Ngạc vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng đi tới .
" chủ tử, Ngân ca rất là khôn a?"
"Đừng nhắc tới con chim hư đó "Phượng Lan Dạ tức giận kêu lên, mới
vừa rồi nàng vẫn nghe được tiếng kêu của nó, đi đi, thấy nàng đi mà cao
hứng thành như vậy, con chim chết, thật muốn nấu nó cho rồi.
Hoa Ngạc mím môi cười, biết chủ tử lần này đã tính sai, đang rất buồn
bực, nên không nói gì nữa, bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động,
hai người đồng thời nhìn qua, không gió mà cửa sổ tự động khép mở, sau
đó một trận kình phong phóng qua, một cành phi tiêu từ bên ngoài bắn
thẳng vào, dính trên vách tường.
Bên ngoài viện có tiếng vang, còn có thêm tiếng gào.
Phượng Lan Dạ nhanh chóng bảo Hoa Ngạc đem phi tiêu nhổ xuống ,
trên phi tiêu thượng có gắn một tờ giấy.
Nguyên lai là người Sở Vương phủ, tất nhiên là Sở Vương Nam Cung
Liệt dặn dò nàng phải chú ý hướng đi của Tề vương, xem một chút Tề
vương có giấu diếm thế lực nào hay không, hắn có phải có dị tâm không?
Phượng Lan Dạ nhìn chằm chằm trang giấy trên bàn, nhíu mày, quanh
thân lạnh lẻo, nghĩ đến Sở Vương Nam Cung Liệt, nàng liền thấy hết sức
chán ghét người nam nhân như vậy, vì hoàng quyền, ngay cả nữ nhân cũng
lợi dụng, nếu không phải hắn từng một lần cứu nàng, nàng tuyệt đối sẽ
không cùng người nam nhân này qua lại chút nào.
Bất quá trước mắt hắn muốn nàng làm gian tế cho Sở Vương phủ tới
điều tra bí mật của Nam Cung Diệp, nàng thật phải làm như vậy sao?