đầu và người cao tuổi 2 lượng, thị vệ cũng 2 lượng, bọn họ thích uống rượu
mà.”
Tích Đan nghe xong thật cao hứng, quỳ gối dập đầu trước Phượng Lan
Dạ.
“Tích Đan thay mặt những người đó cảm tạ tiểu Vương phi.”
Diệp Linh và Diệp Khanh nghe Vương phi nói xong, lệ đã rơi đầy trên
khuôn mặt thanh tú, cũng sớm học theo Tích Đan quỳ xuống, cung kính mở
miệng
“Cảm tạ tiểu Vương phi, cảm tạ tiểu Vương phi.”
“Uh, sau này mọi người tận tâm tận lực làm việc, Tề vương phủ cũng sẽ
không bạc đãi các người.”
Trong mắt Tích Đan cũng tràn đầy lệ quang, số tiền đó cũng không nhiều
lắm, thế nhưng nghĩ tới việc trong mắt các chủ tử còn để ý đến bọn họ, việc
nhiều hay ít đã không còn quan trọng rồi, cảm thấy bọn họ càng giống
người một nhà, Vương gia ngày trước quá lạnh lùng rồi.
“Tạ ơn Vương phi.”
Tích Đan đứng lên chuẩn bị lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ nhớ tới cái gì
đó lại kêu lên gọi hắn
“Tích Đan, của ngươi là mười lượng.”
Kỳ thật lần trước nàng chỉ muốn dùng Tích Đan để bức Nam Cung Diệp
hiện thân, không nghĩ tới Nam Cung Diệp chẳng thèm để ý tới, ngược lại
khiến Tích Đan chịu thiệt thòi.
Tích Đan vừa nghe, miệng há hốc, kính cẩn nói