Tử y như mây, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua làn sương, đẹp không sao
tả xiết.
Giơ tay nhấc chân lại càng tà mị mê người.
Trên dung nhan như ngọc khó thấy được một chút sóng ngầm dao động,
dường như nhớ tới cái gì đó liền phân phó
“Nói Tích Đan chuẩn bị một ít pháo hoa, ngoài ra chuẩn bị thêm cả vài
bàn tiệc tối.”
“Dạ, Vương gia.”
Nguyệt Cẩn cười cười lui ra ngoài, người đã thành thân quả nhiên thay
đổi, những năm trước Vương gia chưa bao giờ lưu ý đến lễ mừng năm mới
hay đại loại mấy thứ khác, nhưng năm nay có thêm một tiểu vương phi thì
phải khác rồi.
Đêm 30 là khoảng thời gian cát tường, náo nhiệt, Tề vương phủ thiết đãi
một vài bàn tiệc rượu.
Chủ tử một bàn, bọn hạ nhân cũng có một vài bàn ở bên ngoài.
Đợi đến tối, mọi người đồng loạt tụ tập, tiếng hoan hô, tiếng nói cười náo
nhiệt không ngớt.
Trong phòng so với bên ngoài an tĩnh hơn nhiều, Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ an tĩnh dùng bữa, nghe âm thanh nói cười bên ngoài, còn
kèm theo cả tiếng xướng ca, không nén nổi cảm xúc, bầu không khí trở nên
sôi nổi hơn nhiều, kỳ thực Phượng Lan Dạ rất muốn hỏi Nam Cung Diệp,
ngày đó là ai cứu nàng? Nhưng hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp,
đêm 30 không nên đề cập tới chuyện này là tốt nhất, bất quá còn một việc
nàng muốn nói với hắn, không khỏi mặt mày tươi cười, vươn chiếc đũa ra