tay nàng, từ từ mở miệng.
“Nếu như ta nói ta không muốn cho nàng bị tổn thương, thầm nghĩ muốn
bảo hộ nàng?”
Hắn luôn lãnh huyết vô tình, thế nhưng đêm đó trong ngõ vắng gặp phải
nàng, thấy được sự nhạy bén của nàng, cẩn cẩn dực dực, rõ ràng chỉ là một
tiểu cô nương nhỏ bé, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại quật cường,
ngạo nghễ giống như loài sói, hắn thấy được trên thân thể nàng có dáng dấp
của hắn khi còn nhỏ, cho nên liền muốn bảo hộ nàng, kế tiếp chính là càng
ngày càng tin tưởng vững chắc vào đoạn cảm giác đó, hơn nữa nha đầu kia
lại thu hút được ánh mắt của hắn, hắn cảm thụ được ấm áp trên người nàng,
cuối cùng hoàn toàn buông thả đề phòng.
Phượng Lan Dạ nghe Nam Cung Diệp nói xong, nhìn vào khuôn mặt
xinh đẹp như ngọc của hắn, cảm giác thế giới này sao lại mộng ảo như thế,
phong thần như ngọc đó, một nam tử cao ngạo thanh tuyệt lại cư nhiên
muốn bảo hộ nàng, đây đại khái chính là một giấc mộng, nàng mới uống
một chút rượu mà đã con mẹ nó nằm mơ rồi.
“Nam Cung Diệp, con mẹ ngươi đừng nghĩ muốn gạt ta, ta sẽ không mắc
lừa đâu.”
Nàng cứ nhắm vào mặt Nam Cung Diệp mà mắng, cố sức vung tay, đấm
vào cái khuôn mặt quá mức xinh đẹp trước mắt, nàng mới không tin có
người không lợi dụng nàng, đừng nghĩ lừa nàng, nàng không có khả năng
bị mắc lừa đâu.
Năm Cung Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra nha đầu kia say
thật rồi, sau này ít cho nàng uống rượu thôi, không nghĩ tới nàng rượu say
lại trở nên thô lỗ như vậy, còn có thể chửi người nữa chứ.
Lúc này, Tích quản gia bưng một chén rượu từ bên ngoài đi vào, nhìn
Vương gia cùng Vương phi, cung kính nói.