gắp một ít rau để vào trong bát Nam Cung Diệp, nhìn hắn, đáy mắt hiện lện
nét cười yếu ớt, muôn màu muôn vẻ.
“Kỳ thực dược hoàn người hạ ta là giải độc hoàn, tương đối hiếm thấy
giải độc hoàn.”
Phượng Lan Dạ nhìn sâu vào trong mắt hắn.
Nàng không hề nghĩ tới thứ hắn bắt nàng ăn chính là giải độc hoàn, một
loại giải độc hoàn rất trân quý, hiện tại máu của nàng có khả năng giải độc,
có thể thấy được loại thuốc đó quý giá cỡ nào, thế nhưng tại sao hắn lại
đem dược hoàn trân quý đó đưa cho nàng, còn dọa nàng đó là độc dược, lúc
trước nàng thật sự tin, còn thử kiểm tra thế nhưng không nghiệm ra độc
tính, thời gian này nàng thử lấy máu xem sẽ chế luyện ra được cái gì,
không nghĩ tới cư nhiên trong đó có bao nhiêu loại dược liệu hiếm thấy, mà
máu của nàng lại trở thành thứ giải dược quý giá không gì so sánh được
trên đời này.
Vì sao hắn làm như thế?
“Nói đi, vì sao ngươi làm như thế? Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?”
Phượng Lan Dạ nhịn không được cầm lên chén rượu trên bàn, nhấp một
ngụm, bởi vì cay cay cho nên nhíu mày, Nam Cung Dạ đưa tay nghĩ muốn
đoạt lại chén rượu, tiếc rằng Phượng Lan Dạ không để cho hắn được như ý
nguyện, lại uống một ngụm, hai con mắt chớp chớp theo dõi hắn.
Trong nhận thức của nàng, nam nhân này nhất định muốn lợi dụng nàng
làm cái gì, bởi vì tử khi nàng xuyên qua, dường như mỗi một nam nhân đều
muốn lợi dụng nàng, cho nên hiện tại không lợi dụng nàng, nàng ngược lại
không tin.
Nam Cung Diệp mắt thấy nàng lại uống một ngụm, trên khuôn mặt thanh
nhã tuấn dật chợt lóe lên một tia bá đạo, chìa tay đoạt lấy chén rượu trong