Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn
pháo hoa và những vì tinh tú trên bầu trời, sao lại đẹp đến vậy, giống như
một bức tranh phong cảnh mỹ lệ, sinh động, mọi thứ đẹp nhất thế gian đang
hiện ra trước mắt.
Phượng Lan Dạ bình tĩnh lại, dịu dàng nằm trong ngực Nam Cung Diệp,
ngẩng đầu nhìn bầu trời, chớp chớp đôi mắt to, nở nụ cười.
Xinh đẹp mỹ lệ, giống như một con bướm thanh nhã mới từ trong kén
chui ra, mang theo đôi cánh có chút huyền ảo lại có chút mê hoặc, dường
như muốn dang cánh thật rộng để bay lên bầu trời cao vời vợi.
Nam Cung Diệp càng siết chặt cánh tay ôm lấy nàng, giờ phút này hắn
rất sợ mất đi người luôn bên cạnh mình, nếu như không có nàng thì còn ai
có thể bồi hắn nữa đây?
Nếm thử tư vị có người bên cạnh làm bạn, sẽ cảm thấy không còn tịch
mịch, mà người kia chỉ có thể là nàng, không phải ai khác.
Hai người cùng nhau ngẩng đầu ngắm pháo hoa trên bầu trời, pháo hoa
đẹp, nhưng thật ra hai người còn đẹp hơn…
Trong suốt lại rực rỡ, tươi đẹp lại cao quý, nhã nhặn, hòa hợp làm một,
đó chính là một bức tranh, một hình ảnh khiến đám hạ nhân phía sau cảm
thấy kinh ngạc, không còn tâm trạng để ngắm pháo hoa nữa, cứ như vậy
vụng trộm ngắm nhìn hai người bọn họ, không đành lòng để bức họa đó rời
khỏi tầm mắt.
Phượng Lan Dạ có chút say, cho nên không tỏ ra lạnh lùng như bình
thường, nhìn pháo hoa trên bầu trời, rồi lại nhìn nam nhân đang ôm mình,
cuối cùng cuộn mình nằm ngủ trong lòng hắn, trước khi ngủ cũng không
nhắc lại câu thần chú, giấc mơ này thật là đẹp.