“Năm mới tốt lành, Hoa Ngạc.”
Phượng Lan Dạ gật đầu, hai má hơi đỏ, nhìn trong mắt Hoa Ngạc có chút
trêu ghẹo, không khỏi trừng mắt với tiểu nha đầu này
“Cười cái gì!”
Ý cười trên môi Hoa Ngạc càng sâu, đi đến hầu hạ chủ tử rời giường
“Đêm qua, mọi người đều rất rõ ràng, Vương gia đối với Vương phi rất
tốt.”
Tối hôm qua, dưới pháo hoa hoa lệ, hai người đẹp như tiên giáng trần,
rực rỡ chói mắt.
“Nói bậy bạ gì đó.”
Phượng Lan Dạ có chút mơ hồ, chỉ nhớ là Nam Cung Dạ ôm mình xem
pháo hoa, đối với chi tiết khác cũng không rõ lắm, nghe Hoa Ngạc nói
xong, có chút buồn bực, đưa tay gõ đầu nàng ta một cái
“Ngươi chỉ biết xem thôi.”
Hoa Ngạc chọn một kiện áo khoác màu hồng nhạt, vạt áo điểm xuyết
một vài đóa hoa mai, dường như những đóa hàn mai đó từng bong, từng
đóa đang nở rộ, rơi xuống váy áo màu trắng tinh khôi.
Cả người giống như một đoa u lan mới nở, lại giống như một đóa hàn
mai tinh khiết.
Hôm nay phải tiến cung, cho nên Hoa Ngạc trang điểm cho nàng một
chút, còn làm tóc nữa, nhưng cũng không dám đeo cho nàng những đồ
trang sức xa hoa, chỉ đơn giản cắm vào búi tóc sau gáy của nàng hai cây
châm có gắn chiếc chuông nho nhỏ, theo bước chân của nàng mà nhẹ
nhàng lay động, dịu dàng lại phóng khoáng, mệm mại lại thướt tha.