Chỉ có Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đứng hầu hạ trong phòng.
Vương gia tuy rằng rất xinh đẹp, là nhân trung long phượng, thế nhưng
không phải người bình thường có thể nhận thức được, cho nên những người
như bọn họ cũng không dám có nửa điểm qua phận.
Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Diệp một cái, tiếp
tục dùng đồ ăn sang, Nam Cung Diệp không để bụng, vén áo bào, cao nhã
ngồi xuống, phân phó Diệp Linh
“Mang thêm bát đũa.”
“Dạ, Vương gia.”
Bát đũa rất nhanh được mang lên, Nam Cung Diệp an tĩnh ngồi dùng đồ
ăn sáng.
Trong phong yên tĩnh không tiếng động, ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm
thỉnh thoảng vang lên, còn lại thì một âm thanh cũng không có.
Phượng Lan Dạ nâng mắt nhìn về phía nam nhân đối diện, chỉ thấy hắn
cúi đầu dùng bữa, tóc đen mềm như mây, an tĩnh ngồi ngay ngắn, thanh hoa
sáng trong, như lan như mai.
Nghĩ đến chuyện tình xảy ra vào lúc xem pháo hoa tối hôm qua, lại nhớ
đến chuyện Hoa Ngạc nói lúc nãy, hắn đối với nàng vô cùng tốt.
Thế nhưng vì sao? Phượng Lan Dạ thật không hiểu chuyện này, trong
ánh mắt hiện lên sự hoang mang, nghi hoặc.
Nam Cung Diệp ngồi đối diện vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi
mắt sâu thẳm, đẹp đẽ như Bích hồ kia đang ánh lên những gợn sóng lăn tăn,
giống như đã hiểu ra chuyện gì, khóe môi câu ra tiếu ý, thanh âm mang đầy
vẻ dụ hoặc vang lên