Phượng Lan Dạ cẩn thận rút tay về, lúc này ngược lại Nam Cung Diệp
không có ngăn cản nàng.
Trong không gian nhỏ hẹp, không khí lạnh thỉnh thoảng lại lùa vào trong,
Phượng Lan Dạ tuy rằng mặc không ít, thế nhưng vẫn nhịn không được mà
run lên.
Nam Cung Diệp bỗng nhiên như làm ảo thuật, từ trong cẩm bào lấy ra
một cái ấm lô nho nhỏ xinh xắn, nhét vào trong tay nàng, nhiệt khí từ trong
lòng bàn tay lập tức truyền ra, toàn thân trở nên ấm áp.
“Ngươi lấy cái này từ đâu đấy?”
Lúc nãy có thấy đâu, con ngươi trong trẻo, lạnh lùng hiện lên chút kinh
ngạc.
Nam Cung Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng
“Vẫn mang theo người, biết nàng nhất định sẽ lạnh mà.”
Hắn nói xong liền nhắm mắt tựa vào nhuyễn tháp, Phượng Lan Dạ an
tĩnh bưng ấm lô, nghĩ đến những việc hắn làm, nam nhân này đối với nàng
thực rất tốt, thế nhưng vì sao hắn lại đối với nàng tốt như vậy?
“Ngươi đối với ta thật tốt, cho tới bây giờ chưa có ai đối với ta tốt như
vậy.”
Nàng hừ nhẹ, lúc nói những lời này, trong ngực rất đau.
Nam Cung Diệp thân thể cứng đờ, có chút không thể tin nổi, nhưng cũng
không có mở mắt.
Trong lời nói của nàng mang theo sự cô đơn, tịch mịch, không giống lời
của một hài tử nên nói.