Đêm nay, pháo hoa của Tề vương phủ bắn đến nửa đêm, cảnh vật đêm
trừ tịch đó là thật đẹp, đẹp nhất An Dịch thành, dù cho qua bao nhiêu năm,
nhưng còn có người nhớ kỹ, có người nói đó là Tề vương vì tiểu Vương phi
của hắn mà chuẩn bị, nghe nói tiểu thê tử của Tề vương so với pháo hoa
còn đẹp hơn, được Tề vương cực kỳ sủng ái.
Giao thừa qua đi, một năm mới lại tới.
Phượng Lan Dạ 13 tuổi rồi.
Mùng một tết là ngày các Vương gia, Hoàng tử phải vào cung để chúc tết
Hoàng thượng cùng các phi tần nơi hậu cung, ngày mùng hai, mùng ba,
Hoàng thượng sẽ thiết yến chiêu đại văn võ đại thần trong triều, ngày mùng
bốn, mùng năm là ngày các đại thần thăm viếng qua lại, ngày mùng sáu bắt
đầu vào triều sớm.
Sáng sớm, tiếng pháo nổ khắp nơi, vang lên không ngớt.
Phượng Lan Dạ đâu còn ngủ được nữa, đã sớm tỉnh, đầu có chút đau,
trốn trong ổ chăn xoa đầu, hình ảnh của buổi tối hôm qua từ từ hiện lên
trong đầu, không nghĩ tới bản thân không thể uống rượu, kỳ thật rượu đó
cũng không có cay, đây là mới chỉ uống có hai chén, không nhớ được sau
này còn cùng Nam Cung Diệp nói cái gì nữa ấy, mấy cái đó thật ra nàng
cũng chẳng nhớ nữa, nhưng lại nhớ kỹ cảnh tượng pháo hoa ngày hôm qua,
thật mỹ lệ, bản thân cư nhiên còn nằm trong lòng Nam Cung Diệp, vừa
nghĩ tới chuyện đó, Phượng Lan Dạ hận không thể có cái lỗ nào để chui
xuống, chẳng lẽ đấy chính là bản tính của mình lộ ra lúc say rượu, xem ra
sau này nghìn vạn lần không nên uống rượu nữa.
Hoa Ngạc mang nước vào, thấy nàng đã thức dậy, mỉm cười chúc mừng
nàng.
“Năm mới tốt lành, Vương phi.”