Đây là xe ngựa của các Vương gia Hoàng tử, một đường không gặp trở
ngại, dừng lại trước cửa nội cung.
Trong Hoàng cung cảnh giới đề phòng còn nghiêm khắc hơn ngày
thường, thị vệ tuần tra cảnh giới gia tăng không ít, một đội lại một đội đi
qua đi lại.
Trước cửa nội cung, mọi người đều xuống xe ngựa.
Thái giám thân cận của Hoàng thượng Nguyên Phạm đứng trên thềm đá
trước cửa cung, tay cầm phất trần, cung kính nghênh đón các vị Vương gia.
“Tham kiến các vị Vương gia, Vương phi, trước tiên theo nô tài tới Tiêu
Vân cung.”
Tấn vương Nam Cung Trác cùng Sở vương Nam Cung Liệt đi lên trước,
sớm chắp tay chào hỏi Nguyên Phạm: “Nguyên công công khách khí rồi.”
Trên mặt Nguyên Phạm lộ ra tiếu ý, khiêm tốn hữu lễ, càng tỏ ra cung
kính.
Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt câu được câu không mở miệng
“Phụ hoàng long thể có khỏe không?”
Nguyên Phạm mỉm cười, gật đầu
“Long thể của Hoàng thượng rất khỏe.”
Bề ngoài tỏ ra khách khí cung kính, kỳ thực trong nội tâm ai lại chẳng
không biết, những vị Vương gia này đều chỉ mong Hoàng thượng không
khỏe, đáng tiếc là thân thể, xương cốt của Hoàng thượng thực cứng cáp,
việc ăn mặc ngủ nghỉ đều có hạ nhân chuyên trách hầu hạ, không chỉ như
vậy, phàm là lúc ăn, trước tiên phải có thái giám thử các món ăn đó trước.