Có thể thấy rõ Hoàng thượng cũng rất đề phòng mấy vị nhi tử, trong lòng
Nguyên Phạm cảm thấy thật bi thương, chuyện bi thương nhất thế gian đó
chính là làm phụ mẫu lại đề phòng nhi tử như phòng phường trộm cắp, rõ
ràng hoàng thất không có tình thân.
Những hành vi, thái độ cung kính mà các vị Vương gia này biểu hiện chỉ
là vẻ bề ngoài, trong ngực chỉ sợ ước gì Hoàng thượng chết sớm thôi, nếu
có thể, chỉ sợ hạ độc giết người, chuyện gì cũng dám làm, mục tiêu duy
nhất là ngồi trên ngai vàng.
Đoàn người đi đến Tiêu Vân cung.
Tiêu Vân cung là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, là cung điện chuyên
dụng của Hoàng đế, nơi này bình thường không cho phép ai được tiến vào,
hậu cung phi tần không có ý chỉ của Hoàng thượng mà dám tiến vào sẽ bị
xử tội chết, người trong cung đều biết quy củ cho nên không ai dám phạm
phải.
Trước cửa Tiêu Vân cung, hoa cỏ xanh biếc, thơm nồng, cây cối um tùm
xanh mướt, trên thềm đá bạch ngọc, các cung nữ mặc váy hoa cùng các thái
giám mặc y phục xanh ngọc đứng hai bên, vừa nhìn thấy mấy vị thiên chi
kiêu tử đi tới, đều quỳ xuống, cúi đầu.
“Tham kiến các vị Vương gia, Vương phi.”
“Đứng lên đi.”
Tấn vương Nam Cung Trác nhẹ nhàng phất tay, Sở vương khẽ gật đầu.
Thái giám cùng cung nữ đứng dậy, Nguyên Phạm cung kính nói mọi
người chờ bên ngoài một chút, hắn trước tiên vào bẩm báo Hoàng thượng
đã.