bố trí rất đặc biệt, hơn nữa cách bố trí của nơi này cũng rất kỳ lạ, có cái gì
đó rất không bình thường.
“Ta có thể vào trong xem không?”
“Không được, không được, ngươi mau đi đi, Tề Vương đang ở bên
trong, hơn nữa từ lâu Hoàng thượng đã hạ chỉ, không cho bất luận kẻ nào
tiến vào bên trong.”
Tiểu thái giám cuống cuồng giục các nàng mau chóng rời đi, rất sợ các
nàng tiến vào, đến lúc đó tra xét xuống, bọn họ chỉ có đường chết.
Thế nhưng hắn cũng nhìn ra được mấy người trước mặt này rất tôn quý,
cũng không dám lỗ mãng, Hoa Ngạc nghiêm nghị quở mắng “Ngươi muốn
làm gì hả? Cũng dám động thủ với Vương phi à, nếu Vương gia của chúng
ta đang ở bên trong, Vương phi vào xem thì sợ cái gì?”
Mấy tiểu thái giám đứng cách đó không xa tựa hồ như rất kinh hách, vội
vàng chạy tới, quỳ xuống, khấu đầu “Chúng tiểu nhân có mắt như mù, xin
Tề Vương phi tha mạng.”
Phượng Lan Dạ cũng chẳng hề trách mắng mấy người này, sinh tồn ở
trong cung, ai mà chẳng phải cẩn thận, khẽ gật đầu nói “Đứng lên đi, ngươi
nói Tề Vương đang ở bên trong hả?”
“Đúng vậy, nơi này từng là cung điện của mẫu thân Tề Vương - Ngọc
phi nương nương.”
Tiểu thái giám thấy Phượng Lan Dạ không trách tội, thở phào nhẹ nhõm
đồng thời mở miệng trả lời.
Phượng Lan Dạ nhíu mày, mắt phượng thâm u, hóa ra đây là cung điện
lúc sinh tiền mẹ đẻ của Tề Vương từng ở, thảo nào trước lúc Nam Cung
Diệp rời đi, sắc mặt có chút nặng nề, nói vậy là hắn tới đây để bái tế vong