rơi vào địa ngục tàn ác, một lọn tóc đen rơi xuống, bay qua hai tròng mắt
của hắn, khoảnh khắc yếu đuối đó, dường như đã bị che phủ bởi sự kiêu
ngạo, khiến kẻ khác không dám động, không thở nổi.
Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy tâm đau đớn như bị đâm, tâm chưa bao giờ
bị bất cứ thứ gì mà đau thương, cư nhiên lúc này lại cảm thấy một trận đau
nhức, dường như nàng có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn, nên cũng
đau như hắn, một cảm giác thật kỳ quái, nàng nhẹ nhàng bước tới, phiêu
dật giống như một đóa hoa sen đến bên hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm
lấy bàn tay to lớn của hắn
Tay hắn rất lạnh không giống tay nàng ấm áp bởi vì vẫn cầm ấm lô, sự
ấm áp đó bao trùm trên tay hắn, từ từ khiến hắn lấy lại tri giác, cúi đầu nhìn
nàng, giật mình, lên tiếng hỏi.
“Sao nàng lại tới đây?”
“Ta vô tình đi tới đây, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, ngươi đang
làm gì ở đây vậy?”
Nam Cung Diệp nhìn quanh đại điện, chợt nở nụ cười, phóng đãng tà mị,
không còn sự yếu đuối như lúc nãy.
“Lan nhi biết không? Đây là cung điện của mẫu phi ta, nàng sinh hạ ta
không lâu liền tự sát mà chết, nàng vì sao muốn sinh ta ra, lại hoàn toàn
không muốn mang ta đi cùng.”
Phượng Lan Dạ thấy hắn nói thổ lộ hết mọi sự, biết trong tâm hắn rất
khổ sở, chỉ là vẫn có sự kiêu ngạo, duy ngã độc tôn trời sinh, những người
như hắn rất thích một mình ngồi trong bóng tối liếm vết thương của chính
mình, con người trước đây phóng đãng ngỗ ngược, tựa hồ không quan tâm
tới bất cứ thứ gì, kỳ thực chỉ là vẻ bề ngoài để che giấu nội tâm bên trong
mà thôi.