“Những… thái giám, cung nữ đó chỉ biết ăn nói luyên thuyên mà thôi,
sao ngươi có thể tin được chứ?”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phượng Lan Dạ vang lên, Nam
Cung Diệp buông nàng ra, nắm tay nàng ngồi trên thềm đá, hắn lúc này
hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng lạnh lẽo, thâm trầm, giết người không thấy
máu, thế nhưng trong đôi mắt đó lại lưu chuyển một tia sáng rực rỡ, có ôn
nhu, có dịu dàng.
“Ta đã từng hỏi phụ hoàng, phụ hoàng chỉ nói lời xin lỗi với ta, hắn đã
ngầm thừa nhận rồi!”
Phượng Lan Dạ không nói nữa, nếu như Hoàng thượng cũng thừa nhận
rồi, như vậy thì chỉ sợ chuyện của Ngọc phi là đúng như vậy. trừ phi Hoàng
thượng nói dối, nhưng… hắn cần phải nói dối sao.
“Sau đó ngươi liền tin.”
Nam Cung Diệp lắc đầu, hắn nào có bỏ cuộc dễ như vậy, hắn chỉ không
nói cho phụ hoàng biết mà thôi, hắn muốn tìm ra những điều bí ẩn của việc
mẫu phi tự sát, bởi vì có một người không tin mẫu phi sẽ bỏ hắn lại mà
chết.
Đó chính là ngoại công Quỳ Cơ lão nhân của hắn, ông nói nữ nhi của
ông, giống như hoa sen thánh khiết, băng tâm ngọc khiết, tâm địa thiện
lương, từ nhỏ đến lớn một con kiến cũng không nỡ giẫm lên, làm sao có thể
bỏ con trai và phụ thân mà tự sát được, ông nói mẫu phi của hắn nhất định
bị người ta hại chết, cho nên ông không cho hắn ở trong Hoàng cung, bắt
hắn trở lại Yên Hải.
Thế nhưng hắn có thể bỏ đi thế sao, hắn nhất định phải tra ra chân tướng,
chỉ là đã qua nhiều năm, những người có liên quan đến chuyện năm đó tất
cả đều đã chết, một chút manh mối cũng không có, hắn không thể làm gì,
đành gắng sức xây dựng thế lực của riêng mình.