Hắn nhất định phải tra ra chân tướng.
“Được rồi, đừng nghĩ nữa, ta nghĩ nếu Ngọc phi là một nữ nử thiện
lương, băng tâm ngọc khiết như vậy, nhất định không hy vọng ngươi khổ
sở như thế này đâu.”
Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, không thể tưởng
tưởng ra đến tột cùng vì sao một nữ nhân như thế lại có thể tự sát, còn có
nguyên nhân nào khác chăng.
Nam Cung Diệp chìa tay ra kéo nàng, toàn thân như tỏa ra hào quang,
đôi mắt thâm u nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến nỗi Phượng Lan Dạ có
cảm giác sởn tóc gáy, dè chừng hỏi “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hoàn mỹ mê người, nắm
tay nàng, kéo nàng đứng lên “Đi thôi.”
Đã nhiều năm trôi qua, hắn chưa từng cùng ai nói tới chuyện này, hiện tại
thổ lộ được hết, trong tâm vơi đi rất nhiều, tuy rằng tiểu nha đầu này có thể
là người của Sở Vương Nam Cung Liệt, thế nhưng hắn lại tin tưởng nàng,
Sở Vương dùng cái gọi là ân tình để ép buộc nàng, chỉ sợ cũng vì đợi đến
ngày hái quả mà thôi.
Phượng Lan Dạ nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn đang lôi kéo tay
mình, kêu lên “Đi đâu?”
“Không phải đi tới chỗ Hoa phi nương nương hỏi tin tức của Tư Mã Vụ
Tiễn sao?”
Xem ra hắn biết bọn nàng còn chưa tới đó, vội vàng chạy theo bắt cho
kịp thân ảnh phía trước, muốn giẫy ra, nhưng tay hắn vẫn cứ nắm chặt lấy
tay nàng, bàn tay lạnh buốt khi nãy, lúc này đã ấm áp lên rất nhiều.