Hai người đi ra khỏi đại điện, ngoài của điện, ánh mặt trời ấm áp, chiếu
lên trên người bọn họ.
Huyền ảo ma quái, giống như một bức tranh, đẹp không sao tả xiết
Cẩm bào màu tím của nam nhân như mây, khuôn mặt mỹ ngọc, quanh
thân ngập tràn hàn khí nhưng lại mang theo chút tà mị, đôi mắt thâm sâu u
tối lộ ra tia khát máu, trong đôi mắt dường như luôn nhìn mọi thứ với vẻ lơ
đãng kia hình như lại đang lưu chuyển một tia sáng đầy màu sắc.
Nữ tử xinh xắn lanh lợi, giống như một đóa ngọc liên đang hé nở giữa
thiên nhiên, thanh thoát, mang theo linh khí của trời đất, lại thuần khiết đẹp
đẽ.
Hảo một đôi tiên đồng ngọc nữ, giống như một tác phẩm bằng ngọc
thạch được tự nhiên tạc khắc mà thành, khiến ai nhìn thấy cũng yêu thích
không rời.
Trước cửa điện, mấy thái giám cùng Hoa Ngạc, Diệp Linh nhìn bức
tranh đó đến ngây người, mãi đến khi Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan
Dạ đi tới, mới đột nhiên hoàn hồn “Bái kiến Tề Vương, Tề Vương phi.”
“Đứng lên đi.”
Nam Cung Diệp vung tay, lộ ra khí phách trời ban, tỏa ra hàn khí cuồn
cuộn không ngừng, khiến cho kẻ đứng bên cạnh không kiềm chế được phải
hàng phục, kính cẩn nghe theo.
“Tạ ơn Tề Vương.”
Mấy tên tiểu thái giám đứng dậy, Nam Cung Diệp lãnh trầm ra lệnh
“Quét dọn nơi này cho tốt.”
“Dạ, Vương gia.”