Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ đi thẳng ra ngoài, bước trên bạch
ngọc bình kiều, đi đến Hoa Thanh điện của Hoa phi.
Hoa Ngạc cùng Diệp Linh vội vã đi theo sau, còn có người hầu tùy thân
Nguyệt Cẩn của Tề Vương, người này không biết từ chỗ nào xuất hiện,
theo sát người phía trước, một đường đi thẳng tới Hoa Thanh điện.
Hoa Thanh điện nằm ở vị trí chính Tây của hậu cung, đoàn người vừa
mới tới, từ rất xa đã nghe thấy trong điện truyền ra tiếng hoan hô nói cười,
hình như có không ít người đang ở đây, đến khi Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ đi tới, thái giám trực ở cửa cung thất sắc kêu lên “Tề
Vương đến, Tề Vương phi đến.”
Trong đại điện thoáng cái an tĩnh trở lại, đến khi Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ đi vào, liền thấy Hoa phi cao quý, đẹp đẽ đang ngồi ở vị trí
cao nhất trên đại điện, bên dưới hai bên trái phải còn có mấy người, có An
Vương Nam Cung Quân, An Vương phi Âu Dương Tình, còn có tam
Hoàng tử Nam Cung Tiếp cùng tam Hoàng phi Trầm Vân Tinh, trên mặt
Trầm Vân Tinh hơi hồng hồng, nhìn kỹ giống như bị sưng lên, nàng vừa
nhìn thấy Phượng Lan Dạ đứng bên cạnh Nam Cung Diệp, con mắt híp lại,
nhưng không nói gì, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Ngoại trừ mấy người An Vương cùng tam Hoàng tử, còn có Văn Tường
công chúa, và người ngồi bên cạnh nàng chính là hảo bằng hữu Lâm Mộng
Yểu, vốn dĩ hai người đang trêu ghẹo cười đùa, làm cho mọi người trong
đại điện cười rộ lên.
Thế nhưng lúc Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ xuất hiện, tiếng
cười khanh khách ngừng lại, Văn Tường công chúa nhìn Phượng Lan Dạ
lại nhớ tới chuyện bị giáo huấn hôm trước, sắc mặt xấu xí dị thường, hừ
lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Phượng Lan Dạ, tiện thể buông
thêm một câu.