Hoa phi liếc mắt nhìn nhi tử, xem ra cần phải giáo huấn nữ nhi một
tiếng.
Trên đại điện, Nam Cung Diệp trầm tĩnh, giống như hàn ngọc thượng
đẳng, không ngừng lộ ra nét rực rỡ, lộng lẫy.
Ưu nhã, cao quý mở miệng “Bái kiến Hoa phi nương nương.”
Phượng Lan Dạ cũng lên tiếng ngay sau đó “Bái kiến Hoa phi nương
nương.”
“Đứng lên đi, mau ngồi xuống, các con đừng có chấp nhất Văn Tương,
nó ở trong cung lâu ngày, có chút tùy hứng mà thôi.”
Trông Hoa phi rất hiền lành, đối với Phượng Lan Dạ có chút hảo cảm,
phất tay ý bảo bọn họ ngồi xuống.
Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ ngồi xuống bên cạnh An Vương
Nam Cung Quân, An Vương tuy rằng ôn nhuận như ngọc, nhưng thái độ
làm người cực kỳ thông minh, thấy động tác của bọn họ, trong lòng đã rõ
ràng hai người muốn hỏi hắn chuyện gì, liền bắt chuyện “Thất Hoàng đệ,
thất Hoàng muội ngồi đi.”
“Uh.”
Hai người liền ngồi xuống, Âu Dương Tình vừa nhìn đến Phượng Lan
Dạ, liền lại nghĩ đến Tư Mã Vụ Tiễn, trong lòng không khỏi buồn bực.
Hôm đại hôn, nàng là chính phi lại bị vứt sang một bên, Vương gia cư
nhiên chạy đến chỗ sườn phi qua đêm, hơn nữa mấy ngày kế tiếp, hắn cũng
đều qua đêm tại phòng của tiện nhân Tư Mã Vụ Tiễn kia, làm hại nàng trở
thành trò cười trong An Vương phủ, vừa nghĩ đến đó, sắc mặt của Âu
Dương Tình liền đen lại, hận không thể xé nát khuôn mặt xinh đẹp của Tư