“Khó có được một ngày các con nhớ thương đến đây thăm ta, vậy thì
hôm nay ở lại đây dùng bữa nhé.”
Hoa phi nương nương nói xong, liền phân phó mấy thái giám lui xuống
chuẩn bị thiết yến.
Nếu so sánh với Mai phi, mọi người lại càng nguyện ý dùng bữa tại cung
điện của Hoa phi, cho nên tất cả mọi người đều gật đầu tạ ơn Hoa phi
nương nương.
Lúc này Lâm Mộng Yểu từ trong nội điện đi ra, nghe Hoa phi nói, vội
vàng mang theo sự áy náy muốn ly khai.
“Tạ ơn Hoa phi nương nương, Mộng Yểu không thể dùng bữa ở đây, nên
tới Mai Linh điện rồi.”
“Uh, đi đi. Không lại gặp rắc rối với bà mẹ chồng kia đó.”
Hoa phi giống như đã hiểu, phất phất tay, thuận tiện trêu chọc một câu,
trong điện cười rộ cả lên, Lâm Mộng Yểu cúi lạy Hoa phi, thuận miệng nói
Văn Tường đã không có việc gì, liền lui xuống.
Hoa phi thấy Lâm Mộng Yểu lui ra ngoài, đứng lên “Các con cứ đi thăm
quan Hoa Thanh điện đi, bản cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, chốc
nữa cùng nhau dùng ngọ thiện.”
“Nương nương, mời.”
Hoa phi đi vào nội điện, kỳ thực là vào xem Văn Tường, muốn dạy dỗ
nàng một chút, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Trong điện, mọi người đứng lên, An Vương Nam Cung Quân ôm quyền
tao nhã cười “Tam Hoàng huynh, thất Hoàng đệ, nếu đã tới Hoa Thanh
điện, bản Vương nghĩa bất dung từ đưa các vị đi thăm quan một vòng.”