“Đã làm phiền.”
Nam Cung Tiếp cùng Nam Cung Diệp gật đầu, đoàn người đi ra ngoài,
An Vương Nam Cung Quân đi đằng trước, An Vương phi Âu Dương Tình
theo sát phía sau, tuy rằng từ đầu tới cuối Nam Cung Quân chưa từng đối
tốt với nàng ta, nhưng có một phu quân tuấn nhã xuất sắc như vậy, nàng
vẫn được rất nhiều người ái mộ, đối với chuyện Nam Cung Quân sủng ái
Tư Mã Vụ Tiễn, nàng cũng chẳng hề trách Nam Cung Quân, nam nhân ai
mà không háo sắc, còn hơn Tấn vương phủ cùng Sở Vương phủ, An Vương
phủ rất thanh tĩnh, muốn trách thì phải trách hồ ly tinh Tư Mã Vụ Tiễn kia,
ỷ vào sắc đẹp của mình, độc chiếm phu quân, nếu có một ngày Vương gia
lên làm Hoàng đế, chẳng nhẽ chỉ sủng ái một mình Tư Mã Vụ Tiễn mà
được.
Trên mặt Âu Dương Tình tràn đầy ý cười, thật giống như một nữ chủ
nhân, gương mặt cũng trở nên xán lạn hơn bình thường.
Mọi người ra khỏi Hoa Thanh điện, đi dọc theo hành lang, thưởng thức
cảnh sắc chung quanh Hoa Thanh điện.
Nhắc đến Hoa Thanh điện là phải nhắc đến hoa cỏ ở nơi này, tuy rằng đã
vào đông, thế nhưng ngoài hành lang trồng rất nhiều kỳ trân dị thảo, tuy
rằng chưa nở hoa, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy lá cây hiện ra ngũ sắc,
tiên diễm xinh đẹp, ngẫu nhiên có vài đóa hoa hé nở, tao nhã động lòng
người.
Dọc theo đường đi, mọi người thỉnh thoảng lại thốt lên vài câu khen
ngợi, đôi khi có người hỏi, An Vương Nam Cung Quan liền giải thích một
hồi, không khí trở nên náo nhiệt.
Các nam nhân đi phía trước, nữ nhân theo phía sau, thế nhưng chỉ có Âu
Dương Tình, từ đầu đến cuối đều theo sau cước bộ của Nam Cung Quân.