Mã Vụ Tiễn, nàng cũng không tin, không có khuôn mặt xinh đẹp đó, Nam
Cung Quân còn có thể sủng nàng ta được nữa sao?
Phượng Lan Dạ không thèm hỏi đông hỏi tây, càng không thèm nhìn đến
khuôn mặt biến đen của Âu Dương Tình, trực tiếp hỏi luôn An Vương Nam
Cung Quân.
“Vụ Tiễn có khỏe không?”
Nam Cung Quân khẽ cười, gật đầu “Uh. Nàng rất tốt.”
Tốt ư? Phượng Lan Dạ gật đầu, nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt đầy căm hận
của Âu Dương Tình kia, tốt được sao? Chung quy vẫn cảm thấy rằng loại
nữ nhân như Âu Dương Tình này sẽ không hảo tâm như vậy đâu, xem ra
nàng cần phải đến thăm An Vương phủ một chuyến, nhưng chỉ nghĩ thôi
không cần phải nói ra, ngẩng đầu nhìn Hoa phi nương nương đang ngồi
trên cao.
Hoa phi yêu thương nhìn đám người phía dưới, trong mắt hiện lên sự
thân thiết, không giống đang giả bộ.
Phượng Lan Dạ không khỏi tò mò, nhìn Hoa phi cũng không giống là
loại người âm hiểm, có thể ở nơi hậu cung đầy thị phi này như cá gặp nước,
xem ra Hoàng thượng sủng ái nhất không phải Mai phi mà là Hoa phi, cho
nên người bình thường không ai dám động đến Hoa phi, chỉ là Hoàng
thượng vì sao phải sủng ái Hoa phi, đối với Hoàng thượng mà nói, mỹ nữ
trong cung nhiều như mây, dung mạo của Hoa phi chỉ có thể coi là bình
thường giữa một rừng hoa, không bằng cả Mai phi lẫn Nguyệt phi, hay
Chiêu nghi kia so với nàng trẻ trung xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng Hoàng
thượng lại độc sủng Hoa phi, trong chuyện này rốt cuộc có nguyên nhân gì.
Nàng đang chìm trong những suy xét của mình, bên tai truyền đến tiếng
cười ôn nhuận của Hoa phi.