có mục đích, cho nên đối với những việc Nam Cung Diệp làm, thì liền nghĩ
hắn muốn nàng giúp hắn che dấu chuyện đoạn tụ
Nam Cung Diệp cũng không giải thích, bởi vì hình dạng bây giờ mới là
bản chất của nàng, nàng vốn là một nha đầu luôn phong kín nội tâm, mặc
dù hắn không rõ nàng vốn dĩ là một tiểu công chúa được sủng ái, tại sao lại
nói cho tới bây giờ không ai từng đối với nàng tốt như vậy, nghĩ đến lúc
nàng nói những lời này thực bất lực cùng hoang mang, trái tim hắn không
hiểu sao lại đau đớn, thầm nghĩ sẽ suốt đời sủng nàng, làm cho nàng biết,
suốt cuộc đời này, hắn cũng không phụ nàng, vĩnh viễn đối tốt với nàng ,
nhưng nếu nói như vậy, chỉ e sẽ hù dọa nàng, cho nên hết thảy cứ để từ từ,
nước chảy mãi sẽ thành sông a.
Bên trong xe ngựa lâm vào yên tĩnh, Nam Cung Diệp không thèm nhắc
lại, Phượng Lan Dạ thấy hắn im lặng không lên tiếng nghĩ là hắn đã đồng ý,
hai người khó có được hòa hợp như vậy, tựa hồ mọi chuyện đã thỏa thuận
xong, nội tâm cũng yên ổn trở lại.
Tề vương phủ, Nam Cung Diệp đưa Phượng Lan Dạ đến trước cửa Liên
viện, liền tự mình đi về Tuyển viện .
Trong phòng lớn tại Liên viện
Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai người vây quanh Phượng Lan Dạ ríu rít
nói không ngừng.
" Vương phi, Vương gia rất sủng Vương phi nha."
Diệp Linh nói xong, Hoa Ngạc cũng gật đầu đồng ý, hôm nay trên đại
điện , nữ nhân Lâm Mộng Yểu đó nhắc tới cái nha đầu bị bán vào kỹ viện,
Vương gia liền nhận là chủ ý của mình, phá hổng mưu mô cuả mấy nữ
nhân trong điện, thật sự rất khốc người rồi.