Chỉ thấy trên ngũ quan nho nhã lập thể của hắn chợt lóe lên lo lắng,
hướng về phía bóng lưng đang đi xa kêu lên.
"Nếu như ngươi có khải ra tiếng đàn so sánh với bổn hoàng tử còn cao
minh hơn, như vậy danh cầm ‘ Lục ỷ ’ này sẽ tặng cho cô nương."
Nam Cung Tiếp tiếng nói vừa dứt, thị vệ Trữ cảnh ở phía sau mặt liền
biến sắc, vội vàng kêu lên: "Chủ tử, đây cũng là vật yêu thích nhất của
người."
Bất quá Nam Cung Tiếp làm như không nghe thấy, một cây đàn thì thế
nào, những năm gần đây, mỗi ngày hắn đều ở chỗ này đánh đàn, chính là
mong muốn gặp được tri âm, có thể chỉ điểm cho bản thân mình, bởi vì
tiếng đàn của hắn đã không có cách nào tiến bộ nữa, mà hắn thì tìm không
chỗ yếu điểm, trên thực tế hắn biết còn có rất nhiều thiếu sót, nhưng đến tột
cùng là thiếu cái gì thì hắn lại không có câu trả lời.
Mới vừa rồi một lời của nàng đã thức tỉnh hắn, bản lãnh thưởng thức đã
có như thế, thì tài đánh đàn của nhất định là Thiên Hạ Vô Song .
Danh cầm tặng tri âm, có gì mà không thể?
Tam hoàng tử lời vừa thốt ra, đám người vây quanh xem vang lên tiếng
nghị luận ong ong, những người này cũng biết Tam hoàng tử quý giá nhất
chính là cây ‘ Lục ỷ ’ cầm này, không ngờ chỉ vì nghe người ta đánh một
khúc đàn, mà vứt bỏ danh cầm, thế nhân nói hắn yêu nhạc thành si, quả
nhiên là không giả a.
Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Nam Cung Tiếp..., dưới chân cước bộ
đã ngừng lại.
Hoa Ngạc đi ở phía sau nàng, vội vàng nhỏ giọng mở miệng: "Công
chúa, chúng ta nên trở về đi thôi."