Cầm kỹ của công chúa nàng đã nghe làm sao mà không biết, chỉ có thể
coi là hiểu biết sơ sài, dĩ nhiên câu hiểu biết sơ sài này là do Hoàng hậu
nương nương nói, nàng tuy nghe nhưng không hiểu đến tột cùng là như thế
nào?
Đáng tiếc Phượng Lan Dạ thật giống như không nghe thấy lời nói của
Hoa Ngạc..., đàn ‘ Lục ỷ ’ đã đưa tới hứng thú cho nàng, từ xa xưa là của
Tư Mã Tương Như, mà hiện vị Tam hoàng tử này lại có, tuy là cùng tên,
không biết so với danh cầm Lục ỷ của Tư Mã Tương Như thì như thế nào,
bất quá nhìn Tam hoàng tử thân phận tôn quý, thì cây đàn này cũng không
phải là phàm vật.
Ở hiện đại nàng rất khát vọng có một cây đàn tốt, nếu như Tam hoàng tử
đã vui lòng dâng tặng thì tại sao lại không lấy chứ?
Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía Nam
Cung Tiếp.
Nam nhân này trên dung nhan ôn nhuận như ngọc ấm, lộ ra vẻ thật tình,
con ngươi lóe ra sự nóng bỏng, tựa hồ thật sự rất muốn nghe nàng đàn một
khúc.
Một khúc đổi lại danh cầm ‘ lục ỷ’, làm sao mà nghe ra giống như đang
lừa nàng vậy, nhưng mà?
Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng như nước nhướng mài, lạnh lùng mở miệng:
"Lời nói của ngươi có thật không?"
Nam Cung Tiếp gật đầu, bên cạnh tiếng nghị luận một lần nữa lại vang
lên, rất nhiều người đều cho rằng, nữ nhân này mặc dù kỹ thuật đàn có lợi
hại, cũng không thật lòng chiếm vật của Tam hoàng tử yêu mến, ai ngờ nữ
nhân này lại mở miệng hỏi, chắc là thật sự muốn danh cầm ‘Lục ỷ’, họ
không khỏi mở to mắt, trong đó là vẻ ngạc nhiên dày đặc, đồng thời cũng
dâng lên sự chờ đợi.