Họ muốn nghe xem Tiểu công chúa mất nước này có thể đàn ra tiếng đàn
cao thâm đến dạng nào.
Chẳng qua chỉ là hài tử choai choai, tiếng đàn khó có thể vượt qua Tam
hoàng tử, nghĩ như thế, nên không có người nào thừa nhận nha đầu này cả.
Phượng Lan Dạ không nhìn mâu quang của những người đó, liền trực
tiếp đi tới, vị trí của Tam hoàng tử, mâu quang chỉ liếc một cái, liền có một
ít đám lửa nhảy lên, mặc dù chưa từng thấy ‘ lục ỷ ’ của Tư Mã Tương Như
là dạng trân quý như thế nào, nhưng danh cầm trước mặt mình nhìn thấy,
thân đàn được chế tạo từ một loại gỗ quý hiếm, mặt đàn được điêu khắc
bức long phượng đồ rất tinh tế, bóng loáng và nõn nà, sinh động độc đáo,
không nhiễm một hạt bụi trần, có thể thấy được người trước mắt là yêu cây
đàn này vô cùng, không ngờ hắn vì nghe mình đàn ra một khúc, mà chịu từ
bỏ danh cầm, quả nhiên yêu đàn đến si. Nàng cùng hắn có thể nói là tri âm.
Nếu như thế tại sao lại không đàn ra một khúc để đổi lấy một cây danh
cầm.
Phượng Lan Dạ vẻ ra trên một ý cười lấp lánh, dưới bóng đêm, nụ cười
trong suốt trước mặt thật hư ảo giống như hoa trong kính, làm hơn mười
người nhìn đến ngốc si.
Tiểu nha đầu thật không ngờ lại tao nhã đến vậy, đợi một thời gian nữa
chỉ sợ sẽ là tuyệt thế mỹ nhân.
Nhưng Nam Cung Tiếp cũng không bị dáng vẻ bên ngoài của nàng mê
hoặc, trong đồng tử phát sáng lóng lánh nguyên do là si mê đối với tiếng
đàn.
"Mời"
Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu một chút, thân thể nhỏ nhắn từ từ đi qua,
Nam Cung Tiếp bước qua nhường đường, mà người vây xem cũng yên tĩnh