Khúc đàn phảng phất như vượt qua nhân thế ngàn năm, mà lại nhanh
chóng tựa một cái chớp mắt.
Mọi người chỉ cảm thấy, đẹp, đẹp không sao tả xiết, nghe, động lòng
người chí cực.
Đông, một tiếng cuối cùng đã rơi xuống mặt đất.
Bốn phía giống như bị hóa đá, Phượng Lan Dạ đứng dậy nhẹ nhàng phủi
y phục của mình, ngửng đầu nhìn lên cũng không nói lời nào, vẫn đứng tại
chỗ cũ của Nam Cung Tiếp nàng nói.
"Tam hoàng tử, khúc này có đổi được này một thanh lục ỷ hay không?"
Một lời vừa thốt ra, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, những thứ
người xem náo nhiệt, trong ánh mắt sự ảnh hưởng vẫn chưa tiêu tán, thậm
chí bên trong thân thể có một sức lực mạnh mẽ, dường như mới bị tiếng
đàn này tinh lọc, giờ phút này mới hồi phục tinh thần, không biết là người
nào vỗ tay trước, sau đó thì càng ngày càng nhiều người vổ tay, cuối cùng
tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Tiếng trầm trồ khen ngợi thành một mảnh, Tam hoàng tử Nam Cung
Tiếp, hai mắt lại càng sáng lên, khom lưng cầm lấy danh cầm ‘ lục ỷ ’.
"Được, danh cầm xứng tri âm, đàn này theo lý nên thuộc về ngươi, nó đi
theo ta thật là ủy khuất."
"Tam hoàng tử khách khí."
Phượng Lan Dạ khẽ cúi thân thể, mặc dù ngoài miệng khách khí, nhưng
tay bên dưới thì không có khách khí chút nào, nhận lấy cây đàn đang đưa
đến, quay đầu đi về phía đám người, Hoa Ngạc đang mở to hai mắt nhìn
nàng, đem đàn để vào trong tay của nàng xong hai người thản nhiên đi ra