ngoài, đám người vây xung quanh xem cũng tự động vãn ra nhường được,
phía sau tiếng nghị luận rối rít.
"Nghe nói đây là Cửu công chúa Vân Phượng quốc ."
"Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, mà cầm nghệ lại cao vượt bậc như thế, chỉ
sợ trong thiên hạ khó có thể có người sánh được."
"Các ngươi không biết sao? Vân Phượng quốc nhưng là nơi địa linh nhân
kiệt, ta còn nghe nói đó cũng là quê hương của Phượng Hoàng, vừa nhìn
Tiểu công chúa là biết."
Lời lẻ tán thưởng vẫn vang lên ko dứt, nhưng phía sau những người nọ
đang ẩn giấu một đôi ánh mắt tham lam như sói, đang nhìn chằm chằm vào
hai thân ảnh đi xa, khuất dần trong đêm tối.
Hoa Ngạc cho đến khi đã rời khỏi thật xa, mới thực sự tỉnh táo lại, nàng
còn hoài nghi mới vừa rồi là mình nằm mơ, một tay ôm đàn, một tay dùng
sức bấm vào cánh tay của mình, cho đến khi cơn đau đớn truyền tới, mới
phát ra tiếng kinh hô.
"Trời ạ, vừa rồi thực sự đã xảy ra chuyện gì? Công chúa, những thứ này
người học từ lúc nào, nô tỳ tại sao lại không biết cầm kỹ của người lợi hại
như thế?"
Phượng Lan Dạ không có nói chuyện, mặt mũi ẩn ở trong bóng tối, nhìn
không rõ lắm, khóe môi vẽ ra nụ cười như có như không.
Có ai biết nàng từ nhỏ thống khổ vỉ không ai làm bạn, trừ rắn độc dã thú,
thì chính là đàn, cả ngày lẫn đêm, trong cuộc đời của nàng có chiếm một
địa vị rất quan trọng.
Huyền Thiên tâm pháp không có tu luyện thành công, nếu như tu luyện
thành công, đàn này chẳng những là âm nhạc để chơi, mà còn là vũ khí cho