"Không buông tha sao? Nói cho Vương gia các ngươi, An Vương phi hạ
độc hại Vụ sườn phi, Bổn vương phi đã có chứng cớ trong tay , nếu hắn
muốn đem việc này làm lớn lên, Bổn vương phi cũng chẳng quan tâm, chỉ
là danh tiếng của An vương phủ coi như đã không còn rồi."
Nói xong đột nhiên quát lên : "Cút đi, nếu còn ngăn cản chúng ta, giết
không cần hỏi."
Lúc này thị vệ của Tề Vương phủ cũng chạy vội tới, cùng người của An
vương phủ đối chọi, cuối cùng Lâm quản gia để các nàng đi ra ngoài, giằng
co như vậy cũng không phải biện pháp, Vương phi lại đang hôn mê trong
phòng, cứu người lúc này quan trọng hơn, Lâm quản gia nghĩ vậy vung tay
lên, mọi người rút lui rồi đi xuống.
Phượng Lan Dạ đem Tư Mã Vụ Tiễn mang về Tề vương phủ, an bài
trong Liên viện, cùng chính mình ở chung một chỗ.
Tư Mã Vụ Tiễn đã được giải độc rồi, bất quá thân thể vẫn rất suy yếu,
nghĩ đến chính mình gặp nguy hiểm do Âu Dương Tình ám toán, hận đến
nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng lên: "Tiện nhân đáng ghét kia, từ sau
khi đại hôn, nàng ta vẫn biểu hiện là hiền lành lương thiện, Vương gia và ta
cũng sơ ý rồi, không nghĩ tới nàng lại âm thầm động thủ, thật là đáng ghét"
Phượng Lan Dạ đỡ nàng tựa vào thành giường, chậm rãi mở miệng:
"Ngươi cũng đừng suy nghĩ đến nàng ta, an tâm tĩnh dưỡng thân thể đi, lúc
này đây đừng quay về An vương phủ vội, nếu lúc này quay trở về, e rằng
Âu Dương Tình kia thuận tiện gây phiền toái, chi bằng hãy tính kế lâu dài"
"Phượng muội muội là muốn?"
Tư Mã Vụ Tiễn nghe Phượng Lan Dạ nói xong , mở to hai mắt, không
biết Phượng Lan Dạ nói lời này là có ý tứ gì, tính kế lâu dài.