"Như thế nào thì tốt, Lan Dạ, ngươi không biết, ngày đó Tấn vương
mang ta quay về An Giáng thành, nhưng lại đem ta ném vào thanh lâu, ta
trải qua thời gian này thật sự thống khổ?
Nàng nói xong liền rơi lệ mà khóc, bộ dáng kia thật là giống như được
làm bằng nước mắt mềm yếu trong suốt.
Hoa Ngạc thấy vậy không khỏi đau lòng, ở một bên khuyên giải an ủi
"Ngũ công chúa, người đừng quá thương tâm, hiện tại công chúa là Tề
Vương phi, nàng nhất định có biện pháp cứu người thoát ly bể khổ"
Ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên,
hy vọng dào dạt nhìn Phượng Lan Dạ, tựa như mưa móc ngưng châu, càng
giống như thu lan đẫm sương, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt
nàng.
Nhưng trớ triêu người nàng gặp gỡ chính là Phượng Lan Dạ, nàng từ nhỏ
cá tính lạnh nhạt, lúc này không thấy xúc động, trái lại dâng lên sự nghi
ngờ.
Ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ trải qua nhiều chuyện như vậy, hình
như không nên là một người yếu đuối như thế, nàng ta giờ phút này yếu ớt
dường như không hợp với lẽ thường, bất quá nàng cũng thật là muốn nhìn
một chút xem này nàng ta muốn làm gì? Phượng Lan Dạ bất động thanh
sắc, thân thủ nắm tay Ngũ công chúa "Tỷ tỷ hy vọng ta làm như thế nào?
Nếu Tấn vương Nam Cung Trác đã đem ngươi để lại trong Tuyết Nhạn lâu,
chỉ sợ muội muội có muốn đưa tay cứu, thì Tấn vương kia cũng sẽ không
thả ngươi, vậy nên làm thế nào cho phải?"
Khuôn mặt giống như mĩ ngọc của Phượng Lan Hoạ trong nháy mắt kinh
ngạc, không nghĩ tới muội muội lại nói như thế, nhất thời không biết nói cái
gì, chỉ cúi đầu rơi lệ.