Phượng Lan Hoạ kinh ngạc giật mình trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể
gật đầu.
Phượng Lan Dạ đứng dậy "Tỷ tỷ an tâm đợi ở Tuyết Nhạn lâu, muội
muội sẽ nghĩ biện pháp"
"Ừ, cám ơn muội muội"
Phượng Lan Hoạ trơ mắt nhìn Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, tiểu nha hoàn
bên ngoài liền đi đến, kính cẩn nhu thuận mở miệng "Lam cô nương, ngươi
xem việc này?"
Người trong phòng, bây giờ đã không còn nhu nhược bất lực như lúc
nãy, giờ phút này trong con ngươi hiện lên ánh sáng tàn độc, chậm rãi đứng
dậy, tao nhã lau sạch vết bẩn trên người nhà những giọt lệ trên mặt, đứng ở
phía trước cửa sổ, nhìn tiểu nha đầu đi ra khỏi trà lâu, khóe môi hiện lên nụ
cười lạnh.
Không nghĩ tới tiểu Cửu nhi ngày đó, hôm nay lại lòng dạ sắt đá như thế,
chính mình sống trong hạnh phúc, thế nhưng không cứu tỷ tỷ, tốt, tốt lắm.
Nàng Lam Cơ cũng sẽ không ngồi không, tiểu Cửu nhi, nếu có một ngày
ta bay lên cành cao, thì sỉ nhục hôm nay tất sẽ báo lại.
Nàng ta nói ra những lời vừa rồi, nàng làm sao không biết ý, Lam Cơ
vươn tay che lại lụa mỏng trên mặt, lạnh giọng mở miệng "Đi thôi"
"Dạ, Lam cô nương"
Một chủ một tớ hai người bước xuống lầu rời đi.
Bởi vì gặp được sự tình của Ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ, Phượng
Lan Dạ không còn lòng dạ nào đi dạo phố cùng việc quan sát thực tế cửa
hàng nhà mình, nên phân phó mã xa phu đánh xe quay về vương phủ.