cho Hoa Ngạc nhớ kỹ giáo huấn lần này, nếu không sẽ hại chết các nàng,
Phượng Lan Dạ vững vàng truyền lệnh.
"Muốn lưu lại cũng được, lập tức lĩnh hai mươi đại bản, mặt khác từ nay
về sau phụ trách công việc quét tước ở Liên viện, nếu biểu hiện tốt hãy nói
sau, nếu như còn không rõ ràng bổn phận của chính mình, liền đuổi ra khỏi
vương phủ"
Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, Hoa Ngạc nhanh chóng dập đầu: "Nô
tỳ nguyện ý chịu phạt, nô tỳ cái gì cũng nguyện ý, chỉ cần không đuổi Hoa
Ngạc rời đi"
Hoa Ngạc khóc lên, Phượng Lan Dạ nhắm mắt lại, mặt không chút thay
đổi phất tay.
Diệp Linh cùng Diệp Khanh đỡ nàng ra ngoài, đối với chuyện xảy ra
giữa chủ tử cùng Hoa Ngạc trong nhã gian, Diệp Linh các nàng không dám
phỏng đoán, tóm lại khẳng định là Hoa Ngạc làm chuyện gì đó khiến cho
Vương phi buồn bực.
Mọi người lui xuống, phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Phượng
Lan Dạ nhắm mắt lại suy nghĩ về Phượng Lan Hoạ, đột nhiên mở to mắt
hướng ra phía ngoài gọi một tiếng "Thiên Bột Thần"
Thiên Bột Thần lắc mình đi ra, lần này hắn mặc cẩm y màu đen như
trước, nội liễm lãnh khốc, mặt không chút thay đổi ôm quyền.
"Tham kiến tiểu Vương phi"
"Lập tức đi thăm dò chuyện của Lam Cơ, ta phải biết nhất cử nhất động
của nàng"
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm"